Tiếng kêu thảm của chú chó Tony!

“Cò” chó được hiểu như “cò” nhà đất, “cò” giấy tờ, “cò” chạy chọt vi phạm giao thông... chớ không phải là một loại “cò”... ăn bẩn như loài chó hoang theo nghĩa bóng.

Hành trình đi chuộc chó
Chị Lan nhà ở gần chợ Bà Chiểu (TP.HCM) bị mất chú chó cưng. “Thằng” Tony sống với gia đình chị đã mười năm nay nên tình cảm giữa người và chó sâu đậm lắm! Cả gia đình chị phân công nhau tìm khắp nơi nhưng đều vô vọng.
Trong buồn tiếc, chị Lan sực nhớ tới người bạn mới quen chuyên nuôi và buôn chó cảnh. Người này cho biết, nếu là loại chó thường thì liên lạc với “cò” chó thịt ở Gò Vấp; chó cảnh thì liên lạc với “cò” chó Tân Định.
Qua điện thoại được người bạn cho, chị Lan liên lạc với “cò” chó Tân Định, chị nhận ra “cò” chó Tân Định là một... phụ nữ!
“Cò” hỏi rất kỹ về hình dáng, sắc lông, cân nặng, tuổi của Tony và địa điểm bị bắt cóc. Thế rồi chừng hai giờ sau, chị Lan nhận được tin vui: Chị hãy tới một cửa hàng bán chó cảnh trên đường Lê Hồng Phong, quận 5 để chuộc thú cưng của mình.
Sợ mẹ quá quyến luyến vật nuôi mà mất nhiều tiền chuộc, con trai chị Lan đi một mình đến cửa hàng nói trên. Dù đã cải trang áo khoác, khẩu trang, mũ bảo hiểm kín mít nhưng khi anh vừa dừng xe trước cửa hàng ấy là Tony đang rầu rĩ nằm ghếch mõm trong cũi sắt đã rít lên từng hồi mừng rỡ.

Nhiều chú chó được bày bán tại một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Chính sự hội ngộ đó mà chủ cửa hàng đã hét giá... 4,5 triệu đồng. Con chị Lan giả bộ... chê chó mình đã quá già mà giá quá mắc, thôi thì mua con khác về nuôi hay hơn. Chủ cửa hàng là người đàn ông trẻ, mỉm cười nhìn Tony líu ríu mừng chủ trong chuồng, anh ta nói: “Vậy nên mới có giá đó chớ, không thì tôi đã lấy giá gấp đôi rồi”.
Như để “nắn gân” khách, anh ta nói thêm: “Anh nên nhớ đây là cửa hàng, thuận mua vừa bán chứ không phải chuộc chiếc gì hết nghe”. Con chi Lan trả hai triệu nhưng chủ cửa hàng lắc đầu. Trước thái độ của chủ cửa hàng, con chị Lan lên xen ra về.
Tuy nhiên, đi một đoạn thì nghe tiếng gào thảm của Tony vọng tới bên tai, nên quay lại trả giá 2, 5 triệu đồng. Đem Tony về nhà, con chị Lan nói với mẹ: “Người ta khôn lắm mẹ, dựa vào tình cảm chủ với con vật mà ra giá chứ không phải chó đẹp, chó quý gì sất”.
Mất bao nhiêu tiền cũng cứu thú cưng
Đang sải bước tập thể dục, tôi bỗng khựng lại vì một chú chó gầy trơ xương, đứng run rẩy giữa đường. Tôi nhanh chân tránh xa nó, tuy nhiên đi được một quãng rồi thì... quay trở lại, tò mò hỏi người phụ nữ ngồi bên cạnh con chó gớm giếc đó: “Con chó này của cô hả? Nó bệnh gì mà trông dễ sợ quá!”.
Cô gái giãi bày: “Dạ, vợ chồng cháu ra sức chạy chữa cho nó rồi, hơn một trăm triệu đồng mà không khỏi đó. Nó ăn sầu riêng nuốt cả hạt mà không ai hay. Sau đó thì nó ăn gì ói nấy. Đi khám, bác sĩ nói nó bị ngộ độc thức ăn. Cho thuốc về càng uống càng ói và sốt triền miên, gầy trơ xương. Bác sĩ điều trị khuyên nên chích cho nó mũi thuốc “lìa đời”, vợ chồng cháu không chịu mà tìm nơi chạy chữa khác. Cuối cùng cũng tìm được vị bác sĩ thú y giỏi, chẩn đoán nó bị tắc ruột. Nhưng đã muộn, khi mổ ra thì một khúc ruột nó đã bị hoại tử rồi. Bác sĩ cắt bỏ đoạn ruột thối và nối lại. Cháu chăm chút nó gần nửa năm trời bằng chế độ đặc biệt, tưởng đã khỏi rồi, ai ngờ người giúp việc mới không biết, cho nó ăn quá nhiều, nên nó bị bục ruột. Lại mổ, lại khâu, giờ đây nó bị suy thận vì chích quá nhiều kháng sinh”.
Con chó lúc này không còn đứng nổi nữa, nó nằm quẹp xuống đường, mắt đổ ghèn, run rẩy... Thấy thế tôi buột miệng: “Trời, con chó mà cô chạy chữa hơn cả con người. Tôi nghĩ không cần thiết...”. “Dạ, nó là con vật đầy kỷ niệm, vợ chồng cháu mua nó lúc hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc, vả lại con vật sống quá tình cảm nên dẫu tốn mấy bọn cháu cũng không nỡ để nó chết....”
Hôm nay cũng trên đường đi tập thể dục, tôi lại bắt gặp hình ảnh khá ngộ nghĩnh nhưng lại thấm đượm tính nhân văn. Chú chó chừng một tuổi, chạy tung tăng giữa đường người đi bộ bằng hai chân trước, phần thân sau được treo trên chiếc xe bốn bánh làm bằng nhựa ống nước. Tôi hỏi người chủ chạy theo sau con chó: “Cô tập chó làm xiếc à”. Cô ta phì cười, trả lời: “Dạ không phải, nó bị liệt hai chân sau lúc mới lọt lòng, ai đó vất ra đường khi còn đỏ hỏn, cháu nhặt được”. “Cô mua chiếc xe này ở đâu mà hay vậy?”. “Dạ thương nó còn trẻ, thích chạy nhảy mà liệt hai chân sau nên cháu  tự nghĩ ra đó”!
Qua những câu chuyện trên, cho chúng ta nhận ra rằng có nhiều người vô cùng yêu thương vật nuôi của mình, nhưng bên cạnh họ, có kẻ lợi dụng chuyện này mà sống bẩn, đó là những kẻ trộm chó, mua chó gian và... “cò” chó!
Share on Google Plus

About Le Hong Son

Các bạn đang xem các bài viết tại http://www.chobecgieduc.com/. Nếu những thông tin này giúp ích cho bạn hãy ủng hộ tác giả bằng cách LIKE và SHARE cho mọi người cùng biết bạn nhé!
    Blogger Comment
    Facebook Comment