Săn “vua” chó

Trong cái lạnh thấu da thịt, cầm trong tay số tiền 5 triêu đồng, tôi hăm hở bắt đầu hành trình về miền địa đầu Tổ quốc - huyên Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - để săn những chú chó H’mong Cô 3ḅc thuần chủng…



    “Tứ đại danh khuyển” của Việt Nam
    Chuyến đi này bắt nguồn từ niềm đam mê của tôi với loài chó được mệnh danh là hàng tứ đại danh khuyển của Việt Nam (cùng với chó Phú Quốc, chó Dingo Đông Dương, chó Bắc Hà) - H'mong cộc. Rồi cứ nghe dân trong nghề truyền tai nhau những câu chuyện đầy hào sảng về loài chó này như chuyện 1 chú chó H’mong cộc hạ gục một lúc 3 chú becgie thuần chủng; giống chó này được lực lượng công an, bộ đội biên phòng tại các vùng biên của nước ta ưu ái huấn luyện và đào tạo vào công tác nghiệp vụ phòng chống tội phạm; hay chuyện một chú chó sẵn sàng đương đầu với hổ dữ chốn rừng thiêng để bảo vệ chủ… Bản thân tôi cũng được xem một trận chọi chó, chú chó H’mông cộc Việt Nam hạ gọn một con chó thuộc dòng Pit Bull - dòng chó được mệnh danh là vua chó chọi thế giới.
    Nói qua một chút về giống chó này, theo tài liệu nghiên cứu, giống H’mong cộc này vốn có nguồn gốc là chó bản địa lai với chó sói rừng được người H’mong thuần hóa. Loài này, hữu dụng nhất là khi đi săn bởi những bản năng của loài sói được chắt lọc trong gien di truyền. Đặc điểm ngoại hình của con chó là có mặt sói, mắt màu đốm lửa, răng như lưỡi lê 6 - 8 cạnh và thường tuyền một màu, không pha trộn. Tuy nhiên, dòng quý nhất của loài chó này là những con màu vằn lửa. Nó có sức mạnh, trí tuệ và lòng trung thành vô song. Chó có trí nhớ tốt nên tiếp thu các bài huấn luyện dễ dàng. Người H’mong gọi nó là Ma hang đỏn. Sau này, người dưới xuôi “kinh hóa” nó bằng cái tên H’mong cộc.
    Cũng theo tài liệu trong chương trình nghiên cứu và bảo tồn giống chống H'mong cộc của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, thuộc Bộ Quốc phòng, tại Bản tiêu chuẩn số 002/VN/20.09.2009 ghi rõ: Công dụng của chó H'mong cộc là: Chó săn, chó canh gác và giữ nhà, có thể làm chó nghiệp vụ. Ngoài ra, văn bản này còn ghi thêm: Chó H’mong cộc đuôi có điểm nổi bật trong tính cách về mức độ hoạt động thần kinh, tính nhiệt tình và khả năng làm việc rất cao. Chúng có hệ thần kinh cân bằng và linh động, với các phản xạ kìm hãm và kích động xảy ra mạnh. Giống chó này luôn chủ động và mạnh dạn trong các hành vi ứng xử, nhưng thận trọng với người lạ. Chó có bản năng bẩm sinh bảo vệ lãnh thổ, bản năng này xuất hiện rất sớm, từ khi chó khoảng 2 - 3 tháng tuổi”.
    “Săn” chó
    Tờ mờ sáng, chúng tôi có mặt tại bến xe khách tỉnh Hà Giang. Trong lúc đợi chuyến xe ngược lên Mèo Vạc, tôi và anh bạn đi cùng tạt vào quán nước đối diện bến xe. Trong câu chuyện làm quà với cặp vợ chồng là chủ của quán nước này, chúng tôi bị cuốn vào hồi ức của họ về chú chó H’mong cộc mà họ đã nuôi từ nhiều năm về trước. "Tôi được một người bà con tặng cho con chó đó, nuôi được gần 2 năm thì nó nặng gần 30kg. Loài này rất quấn người, rất nghe lời chủ nhưng khi nhìn thấy con chó đực khác thì lập tức tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Có lần, chú chó đó đã đánh bật 3 con bécgiê của một nhà trong khu phố này. Tuy nhiên, khách đến nhà thì nó chỉ nằm im quan sát. Nếu có biến, nó mới “ra tay” để bảo vệ chủ và tài sản trong nhà”, ông chủ quán nước hào hứng kể lại.
    “Nuôi được nó gần 4 năm tuổi, chúng tôi coi nó như con trong nhà và đặt tên nó là Cộc. Có lần, mấy đứa nhỏ trong nhà chụp ảnh nó rồi tải lên facebook chuyên về loài chó này. Lập tức, hôm sau, có một người đàn ông đi xe con từ Hà Nội xuống để hỏi mua con Cộc, họ trả 10 triệu đồng, chúng tôi nhất quyết không bán. Họ trả thêm tôi cũng lắc đầu. Rồi họ dọa nếu không bán là họ phục để… bắt trộm. Vậy là tôi hoảng quá phải nhốt nó lại cả tháng trời. Tuy nhiên, hồi cuối năm ngoái, nó bị bệnh rồi không qua khỏi, chúng tôi cứ bần thần cả người. Thương nó quá!”, bà chủ quán nước kể lại mà rưng rưng niềm xúc động.
    Sau nửa ngày ngồi xe, tôi và anh bạn đi cùng có mặt tại thị trấn Mèo Vạc. Ông Nông Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc - hồ hởi bắt tay nhưng lại nói bằng giọng ái ngại: “Ây da, cán bộ lên đây tìm chó H’mong cộc thì đúng rồi! Tuy nhiên, không dễ tìm đâu à!”. Câu nói đó như báo hiệu một hành trình không dễ dàng để sở hữu một con chó H’mong cộc thuần chủng mà lại đẹp mã.
    Ngay buổi chiều cùng ngày, nhóm chúng tôi bắt tay vào hành trình đi thực địa nhưng toàn gặp chó lai tạp. Cái lạnh của núi rừng lúc chiều tàn như làm đông đặc nỗi mệt mỏi và cả sự thất vọng trong chúng tôi. Đúng là khuyển hay khó kiếm!
    Chó H'mông cộc thường xuyên giành được các giải cao trong các cuộc thi về chó bản địa. 
    Duyên tương phùng
    Vài ngày trôi qua, khi cả bọn đang nằm nghĩ thêm phương cách để tìm được chú chó mà chúng tôi ưng ý, anh bạn đồng nghiệp trên báo Hà Giang bỗng “À!” lên một tiếng, rồi reo lên: “Có rồi!”. Không đợi chúng tôi hết ngơ ngác, hắn bảo: “Chịu khó uống rượu, vào đây “tầm” chó!”. Thì ra, hắn dẫn chúng tôi vào thăm nhà ông Hứa Đình Tuấn - Phó Phòng Nông nghiệp huyện Mèo Vạc. Vào nhà đúng giờ ăn, lại là chỗ quan hệ thân thiết nên chúng tôi đương nhiên không tránh khỏi một trận rượu xưa nay hiếm gặp, nếu nhìn từ góc độ lượng rượu bị tống vào người. Rồi khi rượu say mềm môi, mọi câu chuyện đều có ngả dẫn về loài chó H’mong cộc.
    “Ngày xưa, giống chó này không quá khan hiếm nhưng mấy năm nay thì dưới xuôi lên đây gom về nhiều quá thành ra khó tìm. Vài năm trước, người ta xôn xao kháo nhau chuyện một chú chó con được bán 3 - 4 triệu đồng. Nhưng bây giờ, chuyện về những chú chó được bán giá trên chục triệu đồng không còn quá hiếm. Ngày mai, tôi sẽ cử một cán bộ của Phòng Nông nghiệp đi lần tìm, giúp các nhà báo về nơi bán loài chó này. Tuy nhiên, cũng không dám hứa trước”, ông Hứa Văn Tuấn nói với anh em chúng tôi.
    Đúng ngày hẹn, ông Tuấn cử cán bộ tìm chó giúp chúng tôi. Tuy nhiên, mất cả ngày vất vả chúng tôi cũng không tìm được chú chó ưng ý, hoặc có tìm được nhưng lại bị rào cản về giá và chủ nhân của chú chó không muốn bán. Thêm lần nữa, chúng tôi lại lâm vào bế tắc. Lần này, ông bạn phóng viên báo Hà Giang quyết xới tung quan hệ của mình lên hòng giúp chúng tôi tìm được chú chó ưng ý bằng cách nhờ thêm hai vị cán bộ tại các xã khác nhau. Thế mà, khuyển hay vẫn bặt vô âm tín.
    Cuộc tìm kiếm sang đến ngày thứ 3, facebook của tôi nhận được những tấm ảnh chụp lại một chú khuyển con được gửi từ facebook của ông Nông Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Sủng Trà. Tới nơi, chú chó trên vẫn không vừa ý. Lúc này, phần vì mệt mỏi, phần vì quỹ thời gian đã hết, nhóm chúng tôi ra nghị quyết: “Sau hôm nay, nếu không tìm được thì đành về”. Thêm một thông điệp được chuyển tới chúng tôi như một lời mách nước trên hành trình tìm giống chó này: “Muốn tìm được chó hay phải nhờ cái duyên với cả chủ và chú chó đó”. Chúng tôi ngẫm phải và tiếp tục lên đường.
    May thay, tới đây thì chữ duyên bắt đầu ứng nghiệm. Bà Phó Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Pìn mách chúng tôi đến nhà một người quen tại thị trấn Mèo Vạc, chủ nhà tên Trương. Không chậm trễ, chúng tôi lập tức có mặt.
    Anh Trương vốn là người yêu quý loài chó của dân tộc mình nên từ lâu có nuôi một đàn 6 - 7 con. Sau khi biết chúng tôi là phóng viên do người quen giới thiệu đến để viết bài và mong được sở hữu một chú chó H’mong cộc thuần chủng, anh Trương vui vẻ tiếp đón. Câu chuyện giữa chủ và khách không diễn ra trong bàn trà mà tại khu vườn được dùng làm nơi chăn thả các chú chó. Tôi cứ mê mẩn đàn chó 5 con bởi con nào cũng đẹp. Tuy nhiên, tôi đặc biệt trân quý con chó nhỏ nhất và có vẻ hay bị mấy chú chó cùng đàn bắt nạt nhất. Hỏi ra mới biết, chú chó này được anh Trương tìm mua về chứ không phải là do chó mẹ nhà anh Trường đẻ ra. “Vì vậy, nó hay bị tách đàn và kém ăn!”, anh nói.
    Cầm chú chó trên tay, ngắm nghía đủ đường, thấy nó hội tụ đầy đủ tinh túy của loài H’mong cộc, tôi quyết chí hỏi mua. Lạ thay, cái giá anh Trương phát ra lại chỉ bằng 1/3 so với các con chó cùng đàn: 2 triệu đồng.
    “Tôi bán cho anh vì thấy anh “mê” chó! Lại tốt cho cả chú chó này nữa. Chứ cứ để ở đây, nó gầy ốm chẳng biết có lớn và sống được không nữa”, anh Trương lí giải.
    Cuộc mua bán thuận đến không ngờ, tôi ra một góc vườn, đào một nắm đất rồi gói vào túi bóng. Nắm đất ấy sẽ theo tôi và chú khuyển con này về Hà thành để rắc vào nơi chú chó này nằm và hòa một phần vào nước uống để chú khuyển con không bị lạ nhà. Chiều cuối đông bất chợt hửng nắng!
    Share on Google Plus

    About Le Hong Son

    Các bạn đang xem các bài viết tại http://www.chobecgieduc.com/. Nếu những thông tin này giúp ích cho bạn hãy ủng hộ tác giả bằng cách LIKE và SHARE cho mọi người cùng biết bạn nhé!
      Blogger Comment
      Facebook Comment